Đêm qua cảm thấy bất lực và thất vọng với mọi thứ xảy ra xung quanh, kèm theo những sợ hãi từ quá khứ, tinh thần bị xao động lúc mất đi mối dây liên kết tâm trí với phút giây hiện tại quả thật là một tổ hợp cực hình. Một khi đứt mất sợi dây với phút giây hiện tại là buông tay khỏi sự hiện hữu thực tế của chính mình và chìm trong những thứ ảo vọng quá khứ còn ít thực hơn nữa. Đến bản thân còn không giữ nổi, đừng nói là chạm được tay đủ lâu mà cảm thấy hơi ấm chứ đừng nói là nắm lấy áo mà theo kịp hưởng chút bụi thế gian núp danh hạnh phúc. Nặng nợ đủ đường, đương nhiên là ý thức rõ, rằng bản thân thật sự là một con vật khốn khổ. Bây giờ vẫn vậy, mặc cho việc sáng sớm dậy có cảm thấy đỡ đi đôi chút.
Hôm nay sẽ bắt đầu đọc Tự truyện của một yogi. Hiếm khi nào thấy mẹ nghiền một cuốn sách từ đầu đến cuối liên tục vài ngày như thế, và nói rằng với những người tu luyện, bao giờ cũng có những phép màu xảy ra mà không gì có thể giải thích được. Nhưng chính ra đó mới là điều bình thường mà bản chất con người thực sự là, không phải là cuộc sống hằng ngày mà ai ai cũng coi như là điều hiển nhiên mà không biết rằng chính bản thân đang sống chống đối lại tự nhiên chứ không phải những người đồng tính. Người đồng tính cũng như người thuận tay trái, người có mắt hai màu, chỉ vì chiếm một phần nhỏ mà bị coi như dị biệt. Người thuận tay trái đã mất 2000 năm kể từ khi bỗng dưng bị úp chụp cái mũ liên quan đến quỷ dữ từ diễn giải Kinh Thánh, vậy thì từ lúc làn sóng bài đồng tính bắt đầu đến giờ hẳn còn là rất lâu nữa trong khi từ vài thế kỉ trước ngay tại các nền văn minh lớn đó lại là điều chẳng có gì phải đem ra mổ xẻ. Cái này cũng giống như trào lưu thời trang vậy thôi, chỉ có khác là thời kì dài hơn và cộng thêm sự nhận thức sai lầm mà ra: " Cái gì xấu lặp lại nhiều lần sẽ thành hiển nhiên"
No comments:
Post a Comment